Mời bạn CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
👉
https://s.shopee.vn/5fbj5ybV7R
TruyenGi và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
14.
Cảnh tượng lập tức trở nên hỗn loạn. Nha hoàn thân cận của Thẩm Thu Nguyệt ở trên bờ sốt ruột đi vòng quanh, chỉ biết lớn tiếng gọi người cứu giúp.
Ta vốn sợ nước từ nhỏ, nay rơi xuống nước lại càng không biết phải làm sao. Bỗng nhiên, ta cảm nhận được có một bàn tay từ phía sau đang đè ta xuống nước như muốn biến ta thành tấm ván nổi. Ta cố gắng vùng vẫy vài cái, nhưng thân thể lại càng lúc càng chìm sâu hơn.
Nước hồ lạnh lẽo đã ngập qua mũi, ta không thể giãy giụa nổi nữa, sắp lịm đi. Giây cuối cùng trước khi mất đi ý thức, ta mơ hồ nhìn thấy Bùi Cẩm Tuân đang chạy về phía hồ nước này.
Khi tôi tỉnh lại, đã thấy mình nằm trên giường trong phòng. Trong căn phòng nhỏ đứng đông nghịt người.
"Trúc Hoán cô nương cuối cùng cũng tỉnh rồi! Không uổng công Tiểu Hầu gia chẳng nói lời nào đã nhảy xuống cứu nàng ấy nhỉ?"
"May mà Tiểu Hầu gia vừa lúc đi ngang qua vườn hoa, nếu không thì đã xảy ra chuyện lớn rồi."
"Còn Thẩm tiểu thư thì được Triệu Cửu đến sau cứu lên, may mà sặc nước không nhiều nên tỉnh lại rất nhanh. Chỉ có Tiểu Hầu gia... Không biết còn sống được mấy ngày nữa, haizz."
Ta nằm trên giường, chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng, hỗn loạn. Bùi Cẩm Tuân... Vì cứu ta mà không màng tính mạng nhảy xuống nước ư?
15.
Nằm liệt giường mấy ngày trời, cuối cùng ta cũng có sức trở lại. Vừa xuống giường được, ta liền tiếp nhận công việc chăm sóc Bùi Cẩm Tuân.
Tiểu Hầu gia vốn đã sống không được bao lâu, nay lại vì cứu ta mà liều mạng. Hắn sốt cao liên tục mấy ngày liền, ngay cả lúc ngủ cũng ho không ngừng. Khăn tay trắng thấm không ít máu tươi, đến cuối cùng, lang y cũng gần như bó tay hết cách.
May mà có vị kia ra tay, giúp Bùi Cẩm Tuân níu lại được hơi thở, hắn mới có thể vượt qua cơn nguy kịch.
Nhìn Bùi Cẩm Tuân nằm trên giường với sắc mặt trắng bệch, nước mắt ta cứ thế 'lách tách' rơi xuống không ngừng.
"Tiểu Hầu gia, người đừng chết mà! Trúc Hoán sẽ mãi mãi ở bên người. Sống là người của người, chết rồi... Chết rồi cũng phải bám trên vai người đợi đến khi người tìm được ý trung nhân!"
Ta khóc lóc thảm thiết, mặt mày đưa đám như một quả phụ vừa mất chồng, như thể giây sau là đưa tang đến nơi vậy.
Bùi Cẩm Tuân vẫn còn sốt nhẹ. Ta đang định thay chậu nước để lau người cho hắn thì hắn đột nhiên nắm lấy tay áo ta, miệng không ngừng lẩm bẩm điều gì đó.
Ta ghé sát lại nghe.
"Đừng đi, xin nàng..."
Ta vội vàng nắm lấy tay hắn, nhẹ giọng dỗ dành: "Ta không đi đâu, ta ở đây. Lát nữa ta sẽ quay lại ngay."
Nhưng sau khi ta đóng cửa rời đi, Bùi Cẩm Tuân đang nhíu chặt chân mày lại khẽ gọi một tiếng – "Thu Nguyệt."