Kiểu mẫu riêng - Chương 4

Sử dụng (←) hoặc (→) để chuyển chương

12




Những lúc như thế này, chỉ cần nở một nụ cười thật tự nhiên cho qua chuyện.




Nhưng không ngờ cô bạn thân của tôi lại vô cùng hưng phấn.




“Từ hồi cấp 3 là tớ đã thấy hai cậu rất đẹp đôi rồi mà.”




“Lần trước họp lớp cậu ấy còn nhắc đến cậu đó!”




“Đừng nhát gan, tình yêu mà, nhỡ đâu cậu tiến thêm một bước thì lại thành công thì sao?”




Đừng có nhát gan.




Cái này tôi hiểu, nhưng đáng tiếc là nó không hề hợp với tôi và Bạch Vũ Lâm. 




Chỉ cần tôi có thể đứng từ xa nhìn anh ấy là đủ mãn nguyện rồi, nếu như anh ấy từ chối tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt ghét bỏ, lúc đó tôi sẽ phát điên mất.




“Á đù, nhìn kìa… Nam Nam, trùng hợp vậy ?”




Giọng điệu đầy kích động của bạn thân kéo tôi về thực tại.




Sau đó đến tôi cũng đơ ra luôn.




Tại cửa hàng đối diện chỗ chúng tôi đang ngồi, người đang cầm cốc trà sữa trên tay là Giang Hạo.




Nhưng người khiến nhịp tim tôi rối loạn…




Là người đang đứng bên cạnh cậu ấy, mặc một chiếc áo phông đen, đang thản nhiên đứng đó nhìn về phía tôi.




Là Bạch Vũ Lâm.




13




“Vậy là hai người có quan hệ cậu cháu?”




“Tôi chỉ biết thầy Bạch là hàng xóm của Nam Nam.”




“Còn Giang Hạo là bạn cùng bàn cấp 3 của Nam Nam.”




“Vậy mà hai người lại có quan hệ họ hàng?!”




Trong lúc bạn thân tôi còn đang cảm thán trái đất quá tròn.




Thì tôi lại cứ dán mắt vào người Bạch Vũ Lâm, một khi đã nhìn thấy anh thì không thể nào nhìn đi chỗ khác.




“Vậy thì quá là đơn giản rồi.”




Bạn thân ở bên cạnh huých huých vai tôi.




“Cậu có thể nhờ anh trai nhà hàng xóm này giúp cậu tấn công Giang Hạo nè!”




… Còn chưa biết ai giúp ai tấn công ai đâu.




Nhận ra cô bạn thân này thực sự nhận nhầm người rồi, tôi đành phải khẽ khẽ nhếch môi, bảo cô ấy mau dừng cái chủ đề này lại.




Thế là cuộc gặp mặt của hai người biến thành cuộc gặp mặt của bốn người.




Đặc biệt là nhỏ bạn thân của tôi luôn tích cực đẩy thuyền cho tôi và Giang Hạo.




Kem nó gọi cho chúng tôi là loại đặc biệt dành cho các cặp tình nhân.




Đi ăn thì nó đẩy tôi và cậu ấy vào ngồi cùng nhau.



Khuyến mãi nửa giá cho các cặp đôi, nó liền đẩy thẳng hai đứa tôi lên.


Sau một loạt hành động như vậy, ai nhìn vào cũng nhận ra hai chúng tôi có gì đó rồi.


Quan trọng là cái người tên Giang Hạo này lại không hề có vẻ muốn từ chối. 



Tôi nhìn chằm chằm vào vành tai đỏ ửng của cậu ấy, nhận ra một đứa vô dụng như tôi sẽ làm lỡ dở tương lai của cậu ấy mất.




Vội vàng kéo xa khoảng cách giữa tôi và cậu, thì tôi lại đụng phải một người khác.




Người đàn ông đó cúi xuống nhìn tôi rồi cười nhẹ.




Lúc đó tôi mới nhận ra từ lúc bắt đầu, Bạch Vũ Lâm luôn âm thầm quan sát chúng tôi mà không nói một lời.




Ngay vào khoảnh khắc đó, tôi đột nhiên thấy lạnh sống lưng. 




“Nam Nam.”




Anh gọi tôi, giọng ngân dài đầy nhẹ nhàng.




“Sao… sao ạ?”




“Dây buộc tóc đứt rồi.”




Tôi nghe thấy anh vừa nói vừa cười nhẹ.




Quả nhiên ngay giây sau, tóc tôi lập tức rơi xuống. 




Ừm, lí do chả thuyết phục gì cả.




Dây buộc tóc của tôi, nhìn là biết không phải tự nhiên bị đứt.

 

Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo