Mời bạn CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
👉
https://s.shopee.vn/5fbj5ybV7R
TruyenGi và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
20
Gần như nửa thời gian về sau tâm trí tôi hoàn toàn bị anh chiếm hữu, cảm giác bản thân như đang trên mây.
Đến khi tỉnh lại thì cũng là chiều ngày hôm sau rồi.
Ánh hoàng hôn rải rác trên đống chăn gối lộn xộn.
Tôi chăm chú nhìn những tấm ảnh của mình trên tường.
Công bằng mà nói, kỹ thuật chụp ảnh của Bạch Vũ Lâm thật sự không tồi.
Mỗi tấm đều chọn góc rất tốt, thậm chí có vài tấm còn được ghi chú.
Về phần ghi chú là gì…
Khi tôi định nhìn kỹ hơn, thì bị ai đó che mắt lại.
Anh kéo tôi ngã vào lòng, hôn thật sâu.
Anh ta vậy mà vẫn còn sức.
“Bạch Vũ Lâm, đừng…”
Quả nhiên sự phản kháng của tôi không đem lại kết quả gì, kết cục là từ trên giường ra đến phòng tắm.
Ít nhất thì cuối cùng anh vẫn giúp tôi tắm rửa sạch sẽ.
Khi tôi tỉnh táo hơn một chút thì trời đã tối rồi.
Anh bế tôi ra bàn ăn.
Đầu óc tôi tới giờ mới có thể tỉnh táo để suy nghĩ, nhưng trước hết vẫn bị hương thơm của đồ ăn thu hút.
Cháo bao tử heo, nấm hương và thịt gà.
Anh cười, vuốt ve đầu tôi.
“Ăn chút đi?”
Tôi thực sự đói.
Cháo nóng vừa phải, tan ngay trong miệng, vị cũng khá ngon, ừm...
Nhưng rõ ràng lúc này tôi không thể bị đánh lừa chỉ bởi một bát cháo đơn giản như thế.
“Anh…”
Tôi ngẩng lên, đối diện với đôi mắt đang ẩn chứa ý cười.
“Anh biết em theo dõi anh từ lâu rồi…?”
Tôi khuấy nhẹ muỗng, suy nghĩ xem nên bắt đầu từ đâu.
Anh vẫn chỉ nhìn tôi.
Tôi bắt đầu hiểu ra, anh biết nhiều hơn tôi tưởng.
Vậy thì tất cả những ý nghĩ dơ bẩn và thầm kín của tôi, đã bị phơi bày quá nhiều, quá nhiều...
Thật quá xấu hổ.
Tôi giận dỗi đặt muỗng xuống, nghe thấy tiếng anh cười bên kia bàn ăn.
"Em đang tìm gì vậy?"
"Lỗ để chui xuống."
Có lẽ tôi không hợp sống trên thế giới này thật.
"Không có gì."
"Khi em theo dõi anh, anh cũng đang theo dõi em."
Anh lại cầm muỗng lên, múc một thìa cháo đưa đến trước mặt tôi.
"Anh nghĩ, điểm tốt là, nói về mấy thứ đen tối và giả vờ, hai ta kẻ tám lạng người nửa cân."
Nụ cười của anh, vừa mời gọi, vừa ngây thơ, lại vừa khiêu khích.
"Ngoan, ăn nhiều vào."
"Tối đừng lại nằm sấp trên người anh mà khóc."
"La oai oái gọi chồng, nói hết sức rồi."
Đùa thực sự, anh vẫn còn trêu tôi ?
21
Vài ngày tiếp theo, tôi nói với bố mẹ rằng tôi cùng bạn thân đăng ký một tour du lịch, đi chơi xa xả hơi.
Thực tế thì tôi chỉ ở một căn nhà khác, cách nhà chưa đến trăm mét, trong một căn phòng khác.
Bị anh ta dày vò hết lần này đến lần khác.
Trong bóng đêm, nụ hôn của anh rơi xuống cổ tôi.
Thật ra anh luôn rất dịu dàng.
Khi anh vừa cười vừa dỗ tôi, tim tôi như muốn bay khỏi lồng ngực.
Nhưng khi tôi nhìn mình trong gương, mới thấy dấu vết anh để lại hỗn loạn đến mức nào.
Lúc ấy mới nhận ra anh thật sự là đồ xấu xa.
Cứ thế, tôi mơ hồ trải qua hai ngày hai đêm.
Chỉ trong hai ngày đó thôi, mức độ tôi quen thuộc với nhà anh còn sắp vượt cả nhà mình.
Tắm xong, anh ôm tôi, dùng máy sấy sấy tóc cho tôi.
Nhưng đang sấy thì lại hôn nhau tiếp.
Tới lúc muốn sấy lại cho đàng hoàng thì...
Tóc tôi gần như đã khô rồi.
Anh cong ngón tay cuộn lấy đuôi tóc tôi, nhẹ nhàng nói:
"Chút nữa anh đi mua ít đồ thiết yếu cho nhà mình."
"Đồ thiết yếu? Nhà mình thiếu gì sao? Em nhớ gạo dầu mắm muối đều còn đủ mà..."
Tôi hơi khó hiểu.
Anh nhìn tôi, cười.
...
Tôi hiểu rồi, mặt đỏ bừng lên.
...
Tết, siêu thị với ship đồ đều nghỉ, Bạch Vũ Lâm ra ngoài mua “đồ thiết yếu”.
Tôi ở một mình trong nhà anh.
Trên ghế sofa, quần áo vứt lung tung đến độ khiến người ta chỉ nhìn thôi cũng thấy xấu hổ, tôi tiện tay nhặt lên dọn dẹp.
Đột nhiên, chuông cửa vang lên.
Tôi tưởng anh quay về, không nghĩ ngợi gì liền chạy ra mở cửa.
“Anh quên mang chìa khó...”
Câu nói chợt khựng lại.
Bởi vì người đứng ngoài cửa là Giang Hạo.
Giang Hạo.
Ôi mẹ ơi tôi còn đang mặc áo khoác của cậu ruột anh ta đây.