Mời bạn CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
👉
https://s.shopee.vn/5fbj5ybV7R
TruyenGi và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Không lẽ lại định tự tử?
Tôi hốt hoảng, gọi tên anh ta tới tấp.
“Bạch Thiếu Lộ! Bạch Thiếu Lộ! Anh đừng làm chuyện dại dột! Không mở cửa là tôi phá cửa đó!”
Khi tôi đạp cửa xông vào thì thấy cảnh tượng cực kỳ… đặc sắc.
Mặt anh ta đỏ bừng, tay phải thực sự đang “bận”.
Anh ta nhìn tôi, bất lực:
“M* kiếp, tôi chưa chết.”
“Nhưng mà thế này dễ hỏng người lắm đó, dì ghẻ à.”
Tôi đỏ mặt, lùi ra ngoài, còn tử tế đỡ lại cánh cửa bị tôi đạp bung.
Chờ anh ta rửa tay xong đi ra, sải bước ngang tôi, bộ dạng cực kỳ đắc ý:
“Không phải cô bảo tôi chết rồi thì cô càng rảnh rang hơn à? Vừa nãy ai la hét gọi tên tôi như điên vậy?”
Tôi khóc.
Không phải vì xấu hổ, mà vì… tay tôi bị thương do đập cửa, đau quá nước mắt mũi trào ra.
Tôi gào lên với anh ta:
“Đúng! Tôi sợ anh chết đấy! Làm ơn đừng chết nữa, được chưa?!”
Anh ta thắng rồi.
Cha anh ta nắm giữ sinh mạng tôi.
Giờ đến lượt anh ta.
Số phận tôi vốn dĩ đã nằm trong tay người khác từ lâu rồi.
Anh ta ngây ra khi thấy tôi khóc:
“Cô… khóc hả?
“Không phải, gây lộn thì gây lộn, khóc cái gì chứ?”
Tôi khóc vì tôi tưởng anh ta chết thật. Đến cả lời trăng trối tôi cũng soạn sẵn rồi.
Mà mở cửa ra lại thấy cảnh tượng đó…
Vừa sợ, vừa đau tay, vừa tủi thân. Chẳng lẽ tôi không được khóc?
“Tôi nói này, lần sau nếu anh có ‘giải quyết nhu cầu cá nhân’ thì làm ơn báo tôi một tiếng được không?”
Anh ta tức đến bật cười:
“Cô nghe chính mình nói chưa? Mấy chuyện đó còn cần phải báo trước à?”
Tôi tâm trạng tệ, không muốn cãi nhau nữa, mặc kệ anh ta.
Anh ta vẫn gào:
“Được rồi, được rồi! Tôi báo! Cô làm như chết sống gì cũng liên quan đến tôi vậy?
“Yên tâm đi, tôi không có tin tức của cô ấy thì sẽ không chết. Hôm đó chỉ là…
“Tưởng cô ấy chết rồi, xúc động tí thôi.”
Tôi lập tức lau nước mắt:
“Anh chết rồi chẳng phải tiện cho con nhỏ đó à? Nó lừa anh một triệu tệ mà.”
Anh ta nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt dần trở nên đáng ngờ:
“Sao cô biết tôi nói là bạn gái chứ không phải bạn trai?”
“Bạn trai? À… cũng… cũng được.”
Tôi suýt chút nữa sập bẫy anh ta.
Tôi tiếp lời:
“Yên tâm, bố anh có thể không hiểu, nhưng tôi hiểu. Mà… anh không phải là người ở dưới chứ?”
Anh ta nhìn tôi một lúc, rồi đẩy tôi ra:
“Tôi thẳng tưng.”
“Hơn nữa tôi đâu có tiếc gì một triệu đó, cái cô loại đàn bà hám tiền sẽ không hiểu được.”
Tôi ngớ ra, lại chạy theo:
“Vậy kể tôi nghe?”
Anh ta không thèm để ý, cứ thế bước lên lầu.
“Tôi nghi là cô ta chưa chết đâu.”
Câu đó làm anh ta khựng lại.
10.
Anh ta quay lại, giọng khàn hẳn:
“Sao cô biết?”
Tôi thấy viền mắt anh ta đỏ hoe, sợ quá không dám bảo là tôi đoán mò.
“Đăng status báo trước tự tử thì ai lại chết thật?”
“Nếu là tôi, muốn chết thật thì chết xong cũng không ai biết đâu.”
Còn chưa nói hết câu, anh ta đã tóm cổ tôi lên.
Tôi cảm nhận được nguy hiểm.
“Cô là ai? Sao cô biết chuyện status?”
Chết. Hớ mồm.
“Tôi nghe bố anh kể.”
“Status đó chỉ đăng vài giây đã xóa, tôi chưa từng nói với ai. Rốt cuộc cô là ai?”
Anh ta đấm một cú vào tường sát mặt tôi.
Tôi cảm thấy cú tiếp theo có thể đưa tôi về chầu ông bà.
Tôi hơi hoảng. Nhưng cũng liều luôn.
“Anh từng muốn tự tử, anh nghĩ bố anh không đến cảnh sát nhờ tra nhật ký trò chuyện à? Chính vì thấy anh bị lừa, bố anh mới bảo tôi trông anh, sợ anh lại nghĩ quẩn.”
“Cô tưởng tôi ngốc đến mức tin chuyện đó?”
“Tôi lừa anh làm gì?”
“Nếu ông ta thật sự quan tâm vậy thì chúng tôi đâu cạch mặt nhau mười mấy năm.”
Tay anh ta trượt lên cổ tôi, bóp lại.
“Tôi bảo ông ta đọc chat log, vậy cô kể thử xem trong đó viết gì?”
“Tôi không nói dối! Bố anh còn hỏi tôi ‘Nhất hàng bạch lộ thướng thanh thiên’ nghĩa là gì kia kìa!”
Anh ta khựng lại.
Bàn tay bóp cổ tôi cũng cứng đờ.
Mặt từ trắng chuyển sang đỏ.
“CMN, ông ấy thật sự xem rồi? Xem hết rồi?”
“Nghe bảo vậy. Mà câu đó là sao thế?”
Anh ta đỏ cả vành tai.
“Phiền, đừng hỏi nữa!”
Anh ta xông lên lầu, đóng cửa “rầm” một tiếng.
Chắc tức vì xấu hổ rồi.
Tôi nhẹ nhàng đẩy cửa, thấy anh ta đang đứng bên cửa sổ, mặt đầy bực dọc, rít thuốc lá.
“Tìm được cô ta chưa?”
“Chỉ lần được IP là ở Trung Quốc, còn lại toàn thông tin giả. Một triệu bị lừa thì lừa, bố anh đâu thiếu tiền.”
Anh ta im vài giây:
“Cô cũng là người Trung Quốc?”
“Tôi là người Trung.”
“Vậy cô có muốn đi Trung Quốc với tôi không?”
“Đi… đi Trung Quốc làm gì?”
“Đi tìm cô ấy.”
Tôi suýt đứng không vững.
Còn đòi tìm người? Còn đòi về Trung Quốc? Tôi giữ được cái mạng là tốt lắm rồi.
“Hơn nữa, cô không muốn về Trung Quốc à? Cô tính ở bên cạnh bố tôi cả đời? Ông ta năm mươi mấy rồi, cô nhìn trúng ông ấy chỗ nào?”
Muốn ly gián tôi với bố anh ta? Anh ta nghĩ tôi ngu chắc.
Bạch lão gia mà biết tôi muốn đưa con trai ông ta đi Trung Quốc, chắc đem tôi bán ra đảo hoang luôn.
Chưa kể, hộ chiếu tôi không giữ, chẳng lẽ để tôi và anh ta bò qua núi, chui lỗ chó về?
Dù anh ta biết bố mình là trùm lừa đảo, cùng lắm là cãi nhau vài câu.
Tôi thì khác, tôi bị tóm là lên bàn mổ liền.
“Năm mươi mấy thì sao? Chín chắn, có sức hút, mấy năm nữa còn được nhận lương hưu nữa. Tôi và bố anh tình cảm tốt lắm, không cần anh lo.”
“Cô đúng là… cố chấp đến hết thuốc chữa. Cô hiểu cái gì gọi là tình yêu không?”
Tôi cười:
“Ồ, tôi không hiểu. Anh thì hiểu, nên bị lừa một triệu. Đấy gọi là tình yêu à?”
Cậu ta nổi khùng:
“Cô cũng xứng nói cô ấy?”
Tôi chửi cậu ta là não yêu.
Cậu ta chửi tôi là đào mỏ.
Hai đứa chửi nhau tới mức chẳng đứa nào thắng.
Cuối cùng chỉ còn biết ngừng chiến.