Ta bị một tiểu hồ ly biết nói tiếng người bắt cóc về Thanh Khâu - Chương 4

Sử dụng (←) hoặc (→) để chuyển chương

Đám mây dưới chân ta lượn như điên.

Nó thấy ta không hét nữa, mặt cũng trắng bệch.

“Vèo” một cái, nó bay xa khỏi ta, biến mất tăm không để lại dấu vết.

Người trên đám mây bên cạnh phản ứng cực nhanh, vươn tay đỡ lấy ta.

Và rồi… ta nôn thẳng lên đầu hắn.

Chất nôn trượt dài xuống mái tóc đỏ rực như lửa của hắn.

Đôi mắt đẹp kia trợn to hết cỡ.

Con ngươi di chuyển theo dòng chất nôn đang chầm chậm chảy xuống.

Hắn tức đến đỏ bừng mặt, như một ngọn núi lửa sắp phun trào: “Ta phải giết ngươi!”

Chỉ tiếc là ta chẳng nghe thấy lời đó.

Vì bị dọa đến choáng váng.

Mắt trợn trắng, ta xỉu luôn tại chỗ.

Ta phát sốt cao.

Giữa lúc mơ màng, bên tai vang lên hai giọng nói.

Một giọng nghẹn ngào như sắp khóc: “Mạn Mạn tỷ bị người chơi đến chết rồi hu hu hu...”

Một giọng khác thì hoảng hốt: “Không thể nào… Làm gì có chuyện đó? Con người đâu có yếu đến thế?”

“... Nước...”

Ta chậm rãi mở đôi mí mắt nặng trĩu, vươn tay khẽ gọi.

Tiểu hồ ly bên giường lập tức nhảy dựng lên ba thước: “Tốt quá rồi! Nàng ấy chưa chết!”

Còn người kia thì lặng lẽ đưa cho ta một chén nước, nét mặt rõ ràng dịu đi không ít.

Tiểu hồ ly vẫy đuôi nhảy lên giường, sà vào đầu ta cọ cọ: “Mạn Mạn tỷ, người không sao chứ?”

Ta vô thần nhìn trần nhà, chẳng còn sức đâu mà đáp, chỉ có thể khẽ lắc đầu.

Nó đưa móng chạm lên trán ta, bỗng hét ầm lên: “Tiểu thúc! Nàng ấy nóng quá rồi!!!”

“Nóng thế này... chẳng lẽ là động tình?!”

???

Hả???

Ta là người, là con người, làm gì có chuyện động tình?!

Lẽ đơn giản thế, đứa nhỏ này không hiểu cũng thôi.

Nhưng người lớn... chắc hiểu được chứ nhỉ?

… Không. Hắn cũng không hiểu.

Vị hồ ly bên giường lúc này đã hóa đá.

Ánh mắt hắn đờ đẫn, cả người như pho tượng tuyệt sắc chạm gỗ.

Một lúc sau mới lắp bắp lên tiếng: “Vậy... vậy phải làm sao đây?”

“Gây họa thì phải tự gánh chịu.”

Tiểu hồ ly gật gù, vẻ mặt nghiêm túc dặn dò vị hồ ly đang đơ não kia: “Tiểu thúc, đến lúc người hiến thân rồi.”

“Cố lên!”

Nó nói xong liền phóng vèo ra ngoài như gió cuốn.

Để lại ta và một hồ ly nào đó nhìn nhau trân trối.

Ta gắng gượng thốt ra từng chữ: “Loài người... không có...”

Ai ngờ mỹ nhân trước mắt ta lại từng chút từng chút đỏ mặt.

“Cái đó...”

Hắn xấu hổ ngồi xuống mép giường, lắp bắp nói: “Xin lỗi, không nên dọa ngươi.”

“Ta... sẽ chịu trách nhiệm.”

Đúng là ngươi phải chịu trách nhiệm.

Nhưng ai mượn ngươi chịu trách nhiệm theo kiểu này chứ?!

Ta hốt hoảng.

“Ta không... Ưm?!”

“Suỵt.” Hắn hoảng loạn bịt miệng ta lại.

“Ngươi... ngươi nói nhỏ một chút.”

“Lát nữa cũng... cũng nhỏ tiếng thôi...”

 
Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo