Mời bạn CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
👉
https://s.shopee.vn/5fbj5ybV7R
TruyenGi và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
5.
Nhờ sự trì hoãn của ta, thư sinh đã ở lại đây thêm mấy ngày.
Thư sinh tên là Đỗ Hồi, đã có danh tú tài trong người, đến để dự kỳ thi hương.
Ta dốc hết tâm tư để hắn cảm nhận được hơi ấm mà hắn chưa từng trải qua.
Hạng tử đệ nghèo như hắn, lăn lộn mà lớn lên, là người hiểu rõ nhất sự quý giá của con chữ, cũng hiểu rõ nhất hơi ấm mà người khác trao cho trong lúc hoạn nạn đáng quý biết bao nhiêu.
Nhưng cho đi hơi ấm, lại không thể để hắn mãi chìm đắm trong đó, vì như vậy chẳng khác nào làm đứt gãy ý chí của hắn, giống như con chim non bị bẻ gãy cánh, chẳng bao giờ bay lên được nữa.
Vào ngày thứ sáu hắn ở lại đây, mấy gã đàn ông vạm vỡ tìm đến tận cửa nhà ta.
Chúng hung hăng đập phá đồ đạc trong nhà, xé nát những dải lụa ta vừa giặt, miệng thốt ra những lời dơ bẩn gào thét: "Trả tiền!"
Ta lộ vẻ kinh hãi nhưng lại ép mình phải dũng cảm lên, đối mặt với mấy gã to xác, run giọng hỏi: "Sao lại còn đến đòi tiền, chẳng phải đã trả hết rồi sao!"
Đỗ Hồi chắn trước người ta, ta không ngạc nhiên, mấy ngày hắn ở lại đây, ta có thể nhận ra sự tin tưởng và gần gũi của hắn dành cho mình.
Dù hắn sợ hãi nhưng không hề lùi bước một phân.
Nhưng điều làm ta ngạc nhiên là, hắn trước tiên hành lễ với mấy gã vạm vỡ, rồi miệng lẩm bẩm: "Khổng Thánh nhân có câu: 'Lễ chi dụng, hòa vi quý', ta cho rằng mọi người nên lấy hòa làm quý, đừng có hở chút là đánh đánh giết giết..."
Lời hắn còn chưa dứt đã bị kẻ đứng đầu vung một chưởng đánh vào vai.
"Đâu ra lắm lời thế, lão tử chỉ nhìn thấy tiền thôi!"
Gã đàn ông to béo lực lưỡng, cái tát rất mạnh, Đỗ Hồi lùi lại hai bước, đau đớn nhăn mặt.
Tim ta thắt lại, liếc mắt ra hiệu cho đối phương một cái, ý bảo gã ra tay nhẹ thôi, thân cốt thư sinh này mới tẩm bổ được hai ngày.
Gã đàn ông lộ vẻ thẹn thùng, gật đầu như lời xin lỗi, rồi hắng giọng nói:
"Ngươi trả chỉ mới là tiền gốc, lão tử không cần lấy lãi chắc? Một trăm lượng, lão tử cho ngươi thêm ba ngày nữa, không trả thì đừng trách chúng ta không nể tình!"
Trước mặt bọn ta, gã lại đập vỡ một cái chum để phô trương uy quyền, sau đó dẫn theo đám đàn em nghênh ngang ra khỏi cửa.
Đỗ Hồi định đuổi theo, ta sợ hắn lại phun ra một bụng "chi, hồ, giả, dã", vội vàng giữ lấy ống tay áo hắn.
Tay ta lập tức xoa lên vai hắn, mắt đầy vẻ xót xa nói:
"Đỗ Hồi, ngươi đừng đuổi theo nữa, vai ngươi không sao chứ? Đều tại ta không tốt, vừa nãy ngươi đừng chắn trước mặt ta thì hay biết mấy..."
Đỗ Hồi lắc đầu, trong mắt hắn ngập tràn vẻ áy náy.
6.
Sáng sớm ngày thứ bảy, Đỗ Hồi rời đi.
Nếu không phải hắn để lại miếng ngọc bội tùy thân làm tín vật cho ta, ta đã thực sự nghĩ rằng hắn vì sợ bị đòi nợ mà bỏ trốn mất dạng rồi.
Trước khi đi, hắn còn để lại một bài thơ biểu đạt lòng cảm kích.
Đại ý là khen ta xinh đẹp như hoa sen, thánh khiết như bông tuyết, lại nói sự tiếp đãi của ta rất chu đáo, ân tình nặng sâu gì đó.
"Lễ nguyệt cầu thiên thời bất vong, tối thị ân trọng Hoàng Tứ Nương."
Ta khóc, là ta giả vờ thôi.
Nhưng Đỗ Hồi tin sái cổ.
Ta làm vẻ cảm động đáp lại hắn một bài thơ, câu từ loạn thất bát tao, ta vốn chẳng hiểu gì, cứ nghe lõm bõm rồi nói bừa ra thôi.
Ta đọc cho hắn nghe thế này: "Tài cao tám đấu sánh Tử Kiến, dung mạo hào hoa tỷ Phan An, cả hai đều hội tụ nơi Đỗ lang, Đỗ Hồi Đỗ Hồi huynh chớ quên, Vũ Dương có nàng giặt lụa, nàng đang gánh nợ một trăm lượng, tên nàng là Hoàng Tứ Nương."
Ta tiễn hắn lên đường, tiện tay treo một cái chuông nhỏ bên cạnh gùi sách của hắn.
Như vậy mỗi bước hắn đi đều sẽ nghe thấy tiếng chuông, rồi sẽ nhớ đến ta.
Tốt nhất là nhớ đến khoản nợ một trăm lượng chưa trả kia, để mà dốc sức mà học hành.
Sau này ta mới biết, Đỗ Hồi trước lúc đi còn tìm đến gã vạm vỡ kia. Sau một hồi "chi hồ giả dã", hắn cầu xin gã, rằng:
"Hoàng Tứ Nương là phận nữ nhi, các người đừng tìm nàng gây phiền phức nữa! Ta sắp đi thi lấy công danh rồi, các người đợi ta một năm, một năm sau, ta sẽ thay nàng trả lại một trăm lượng!"
"Lấy gì làm chứng? Ta... ta tên Đỗ Hồi, người Thọ Xuân, Hoài Nam, ta ký tên điểm chỉ cho các người, sau này cứ cầm tờ giấy này đến tìm ta là được!"
7.
Ta tên Hoàng Tứ Nương, ngoài mặt là cô gái giặt lụa, nhưng thực chất ngầm chuyên tiếp tế cho đám thư sinh nghèo.
Rồi dựa vào lương tâm của họ mà thu hoạch bạc trắng.
Thế nhưng năm này qua năm khác, ta nhận ra cái nghề này căn bản chẳng kiếm ra tiền.
Bởi vì trong mười mấy gã thư sinh ta từng giúp đỡ, chẳng có lấy một người quay lại tìm ta.
Cửa miệng họ hứa hẹn hay lắm, nào là sau này công thành danh toại nhất định sẽ đến đón ta, cho ta bạc tiền không xuể, hứa cho ta một đời vinh hoa phú quý.
Lừa đảo, toàn là lừa đảo, ta thà tin rằng họ thi trượt hết cho xong.
Mấy cái bài vở thu phục lòng người mà phụ thân ta dạy, chẳng có tác dụng gì cả.
Vẫn là nương ta nói đúng, đàn ông trên đời chẳng có ai tốt lành gì.
Gã vạm vỡ phối hợp diễn kịch với ta cũng chẳng muốn làm nữa, gã đã nghèo đến mức không còn gạo nấu cơm, mấy lần đến tìm ta đòi tiền công diễn.
Ta đóng chặt cửa, nấp sau cánh cửa gào to:
"Tiền đâu ra chứ, đều đem cho mấy gã thư sinh nghèo kia cả rồi! Ơ kìa! Không phải tên kia có viết giấy nợ cho ngươi sao, ngươi cầm lấy mà đi tìm hắn, tìm ta làm gì!"
Gã vạm vỡ đập cửa rầm rầm, nghiến răng nghiến lợi: "Thằng nhóc Đỗ Hồi đó ta nhớ mặt rồi, chính hắn là kẻ mồm mép nhất, mà chạy trốn cũng nhanh nhất!"
Ta gật đầu lia lịa, hắn còn đưa cả tín vật, viết cả thơ cho ta cơ đấy, kết quả hơn ba năm rồi chẳng thấy tăm hơi đâu.
Nếu ta mà nợ một trăm lượng thật, chắc sớm đã bị băm thành thịt vụn rồi.
Nghĩ đến đây, ta thò tay vào cổ áo lôi ra, một miếng ngọc bội xanh biếc rơi vào lòng bàn tay.
Ta mạnh bạo giật cửa ra, bàn tay đang đập cửa của gã vạm vỡ khựng lại giữa không trung, rồi ngượng nghịu rụt về.
Ta phẫn uất nói với gã: "Đi thôi, đem cầm cái này mà gỡ vốn!"