Thái tử mất trí nhớ - 2

Sử dụng (←) hoặc (→) để chuyển chương
2.
Nghe nói sau một trận thổ huyết khiến Thái y viện náo loạn, Thái tử tỉnh lại nhưng thần trí đã không còn minh mẫn. 
 
Ngài không nhận ra cha mình, không nhận ra các đại thần, thậm chí còn suýt nữa rút kiếm chém lính canh. 
 
Nhưng lạ thay, cứ hễ mở mắt ra là Ngài lại thảng thốt gọi tên: "Hy nhi... Hy nhi đâu rồi?".
 
Ta đứng ngồi không yên, mặc kệ lời can ngăn của Bích Đào, ta vội vã chạy vào Đông Cung. 
 
Khi bước vào tẩm cung, mùi thuốc đắng ngắt vây quanh lấy ta. Trên chiếc giường lớn thêu rồng lộng lẫy, Thẩm Quân Triết nằm đó, gương mặt tái nhợt, mái tóc đen xõa tung trên gối, đôi mắt vốn sắc sảo nay lại đờ đẫn nhìn ra ngoài cửa sổ như kẻ mất hồn.
 
"A Triết... huynh có sao không? Ta tới rồi đây." Ta rụt rè tiến lại gần, giọng run run vì lo sợ.
 
Thẩm Quân Triết chậm rãi quay đầu lại. Ngay khi hình ảnh của Vân Hy phản chiếu trong đồng tử của huynh ấy, đôi mắt kia bỗng sáng rực lên một cách thần kỳ. 
 
Huynh ấy bất chấp thân thể yếu ớt, lao tới ôm chầm lấy eo ta, vùi mặt vào hõm cổ ta mà nức nở, đôi vai khẽ run lên:
"Hy nhi... nàng đi đâu vậy? Ta sợ lắm... Chung quanh toàn là người lạ, họ nói những lời ta không hiểu. Ta chỉ nhớ mỗi nàng, nhớ đĩa bánh hoa quế nàng từng ăn trộm của ta... Đừng bỏ ta lại, có được không?"
 
Vân Hy đứng hình tại chỗ, đôi tay định đẩy huynh ấy ra bỗng chốc buông thõng. Đây... đây thực sự là tên Thái tử bá đạo, lạnh lùng, luôn miệng gọi ta là heo đất sao? 
 
Sao giờ lại giống như một chú cún nhỏ bị bỏ rơi, yếu đuối và cần người bảo vệ đến thế? 
 
Lòng ta bỗng chốc mềm nhũn như nước, ta đưa tay vỗ về lưng huynh ấy:
"Được rồi, được rồi, ta ở đây. Huynh đừng sợ, sẽ không ai bắt nạt huynh được đâu."
 
Trong lúc ta đang bận rộn với lòng trắc ẩn trỗi dậy, ta không hề hay biết rằng, ở góc độ mà ta không thấy được, đôi môi của người bệnh Thẩm Quân Triết đang khẽ nhếch lên một nụ cười đắc thắng đầy ma mãnh. 
 
Nửa ngày sau khi Thẩm Quân Triết tỉnh dậy và tuyên bố chỉ nhớ mỗi mình ta, Đông Cung vốn dĩ thanh tịnh đã biến thành một cái chợ vỡ. 
 
Các thái y ra vào nườm nượp, mặt ai nấy đều xám xịt như tro bếp, miệng lẩm bẩm về những chứng bệnh kỳ quái mà tổ tiên họ chưa từng ghi chép lại. 
 
Còn ta – Lục Vân Hy – chính thức bị giam lỏng trong thân phận bảo mẫu cao cấp.
 
Sáng sớm hôm sau, khi ta còn đang mơ màng thấy mình đang được ăn đùi gà nướng mật ong ngon lành, một cảm giác lành lạnh, thanh khiết bỗng chạm nhẹ vào chóp mũi. 
 
Ta nhíu mày, lầm bầm quát:
"Bích Đào, đừng phá ta... để ta ăn hết cái đùi gà đã..."
 
"Heo đất, nàng không dậy đút thuốc cho ta, ta sẽ c hết vì đắng mất."
 
Cái biệt danh "Heo đất" vang lên như tiếng sét đánh ngang tai, khiến ta bật dậy như lò xo. 
 
Trước mặt ta không phải là con bé Bích Đào, mà là Thẩm Quân Triết. Huynh ấy đang ngồi bệt dưới sàn ngay cạnh giường ta, khoác một chiếc áo lụa trắng mỏng manh, tóc đen xõa dài trên vai, đôi mắt phượng vốn sắc sảo nay lại long lanh nước, trông yếu ớt đến mức khiến người ta muốn che chở.
 
Nhưng khoan đã...
 
"Huynh vừa gọi ta là gì? Huynh nhớ lại rồi sao?" Ta mừng rỡ túm lấy vai huynh ấy.
 
Thẩm Quân Triết khẽ chớp mắt, vẻ mặt ngây ngô tội nghiệp vô cùng:
 
"Ta không nhớ gì cả. Nhưng trong đầu ta cứ vang lên hai chữ Heo đất mỗi khi nhìn thấy nàng. Có lẽ đó là mật danh tình yêu của chúng ta chăng?"
 
"Mật danh tình yêu" cái đầu huynh ấy ấy! 
 
Ta nghiến răng, cố kiềm chế ham muốn được táng một phát vào cái bản mặt đẹp trai nhưng đầy vẻ trêu ngươi kia. 
 
Ta gắt:
 
"Đó là biệt danh huynh dùng để sỉ nhục ta suốt tám năm qua! Huynh mất trí thật hay giả đấy?"
 
Thẩm Quân Triết không trả lời, huynh ấy đột nhiên ôm lấy đầu, khẽ rên rỉ một tiếng đau đớn, cả người đổ sụp vào lòng ta. 
 
Mùi hương trà thanh nhẹ trên người huynh ấy bao vây lấy khứu giác của ta.
 
"Đau quá... Hy nhi, đầu ta như có hàng ngàn mũi kim đâm vào. Nàng đừng lớn tiếng với ta, ta sợ lắm..."
 
Nhìn bộ dạng lá liễu trước gió của huynh ấy, lòng ta lại bắt đầu mềm nhũn. Thôi thì, người bệnh là lớn nhất. 
 
Ta thở dài, dìu huynh ấy ngồi dậy:
"Được rồi, là ta sai. Huynh ngồi ngoan đi, thuốc đâu? Ta đút cho huynh."
 
Lúc này, một vị thái giám già rón rén bưng vào một bát thuốc đen ngòm, mùi đắng nồng nặc bốc lên khiến ta cũng phải chun mũi. 
 
Thẩm Quân Triết nhìn bát thuốc, mặt mày tái mét, huynh ấy co người lại sau lưng ta, nắm chặt lấy vạt áo ta như đứa trẻ sợ đi tiêm:
 
"Ta không uống! Đắng lắm! Trừ khi... trừ khi Hy nhi nếm trước một ngụm cho ta."
 
Ta trợn tròn mắt:
 
"Huynh điên rồi sao? Đây là thuốc trị tâm thần... à không, thuốc trị mất trí, ta uống vào thì có mà ngốc luôn à?"
 
"Nếu nàng không nếm, ta sẽ không uống. Thà để ta đau đầu đến c hết còn hơn phải uống thứ nước đắng ngắt này mà không có sự an ủi của nàng."
 
Huynh ấy dứt khoát quay mặt đi, bộ dạng "thà c hết không khuất phục" làm ta vừa tức vừa buồn cười.
 
Cuối cùng, dưới sự thúc giục của lão thái giám và cái nhìn đầy ẩn ý của huynh ấy, ta đành phải nhấp một ngụm nhỏ. 
 
Đắng! 
 
Đắng đến mức lưỡi ta tê dại, nước mắt chực trào ra. 
 
Ngay lúc ta định kêu ca, một bàn tay ấm áp đã luồn sau gáy ta, và trước khi ta kịp phản ứng, Thẩm Quân Triết đã cúi xuống, dùng môi... lấy đi sự đắng ngắt trong miệng ta.
 
Ta đứng hình. 
 
Cả thế giới như ngừng quay.
 
Cảm giác mềm mại, ấm nóng chạm vào môi ta chỉ trong tích tắc rồi rời đi. 
 
Thẩm Quân Triết liếm nhẹ môi mình, gương mặt bỗng chốc ửng hồng, huynh ấy lầm bầm:
 
"Đúng là có hơi đắng thật, nhưng vì có vị của Hy nhi, ta thấy cũng dễ uống hơn nhiều."
 
Nói xong, huynh ấy cầm lấy bát thuốc, uống một hơi cạn sạch trước sự ngơ ngác của ta và cả vị thái giám già đang cố nén cười đến rung cả vai.
 
Ta mất mười hơi thở mới tìm lại được giọng nói của mình:
 
"Thẩm Quân Triết! Huynh... huynh dám lợi dụng ta!"
 
"Lợi dụng?" 
 
Huynh ấy lại bày ra vẻ mặt vô tội vô số tội.
 
"Ta chỉ đang tìm cách để uống thuốc thôi mà. Hy nhi, nàng là thuốc của ta, không có nàng, ta sống không nổi."
 
Cả ngày hôm đó, Thẩm Quân Triết không để ta yên một phút nào. 
 
Nào là "Hy nhi, ta muốn ăn đào, nhưng ta không biết gọt vỏ", 
 
nào là "Hy nhi, ta muốn đọc sách nhưng mắt ta mờ quá, nàng đọc cho ta nghe đi". 
Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo