Tỷ Tỷ, Đấm Lưng Cho Tỷ Nhé - 3

Sử dụng (←) hoặc (→) để chuyển chương
3.
Những viên bột trắng tròn mập mạp, nước dùng nổi lềnh bềnh hành hoa và trứng, nhìn thôi đã thấy thèm.
 
Ta nghe thấy tiếng Tần Phong nuốt nước miếng ực một cái. 
 
Trữ Cảnh ngồi trước bàn, nhìn chằm chằm bát súp, nửa ngày không động đậy.
 
"Thử xem." Ta đưa thìa cho hắn. Hắn nhận lấy, múc một miếng bỏ vào miệng. Bỗng nhiên khựng lại.
 
"Thế nào? Vị có giống ngày xưa không?" 
 
Mắt ta sáng rực rỡ: "Hồi nhỏ đệ vì cầu xin ta làm cho bát súp này mà tự nguyện làm đầy tớ cho ta tận ba ngày, vừa giặt đồ vừa cắt cỏ cho lợn ăn, người thì bé tí mà bận rộn xoay như chong chóng, còn biết bưng trà rót nước, bóp vai đấm lưng cho ta nữa cơ..."
 
Trữ Cảnh chậm rãi nhai, ánh mắt dần trở nên phức tạp. Lâu sau, hắn ngẩng đầu nhìn ta, từ tốn thốt ra hai chữ: "Cũng được."
 
Ta chỉ nghĩ là hắn ngại ngùng. Dù sao giờ cũng là quan lớn rồi, sao có thể để lộ vẻ thèm ăn như hồi nhỏ được.
 
"Chỉ cần đệ ngoan ngoãn nghe lời tỷ tỷ, sau này ngày nào ta cũng làm cho đệ ăn." Ta cười híp mắt nói.
 
Trữ Cảnh rũ mắt nhìn bát súp, khẽ "ừ" một tiếng.
 
Tối hôm đó, ta đang mơ màng ngái ngủ định xuống bếp tìm cái gì ăn lót dạ. Đi ngang qua thư phòng, vô tình nghe thấy tiếng Tần Phong nói: 
 
"Gia mất cha mẹ từ nhỏ, đến cả cha mẹ ruột còn chưa từng thấy mặt, lấy đâu ra tỷ tỷ cơ chứ?"
 
Ta ngáp một cái, vô thức ghé tai vào định nghe cho rõ. Bên trong im lặng một hồi, rồi vang lên giọng của Trữ Cảnh. Trầm thấp, không nghe ra cảm xúc gì: "Ta tự có dự tính."
 
Dự tính? Dự tính ăn gì à?
 
Ta thấy kiếm thuật của Trữ Cảnh xuất thần nhập hóa, bèn bám lấy hắn đòi dạy vài chiêu phòng thân. Hắn liếc ta một cái không nói gì, lôi ta ra sân bắt đứng tấn. 
 
Nắng gắt chói mắt, ta đứng đó mà chân mỏi nhừ như muốn đứt lìa. Hắn chắp tay đứng bên cạnh, mặt không cảm xúc nhìn ta.
 
"Chân dang rộng ra chút nữa."
 
"Lưng thẳng lên."
 
"Tay nhấc lên."
 
"Đừng động."
 
Ta hoàn toàn nghi ngờ hắn đang cố ý trả thù. Mới kiên trì chưa được một nén nhang, ta đã chịu hết nổi, chân mềm nhũn ngã bệt xuống đất.
 
"Không được rồi, không được rồi," ta bò dậy, nóng đến mức xắn cả tay áo lên: "Sau này có đệ ở đây, chắc cũng chẳng ai dám bắt nạt ta đâu... hi hi."
 
Lời còn chưa dứt, hắn bỗng đưa tay ra, nắm lấy cổ tay ta. Trên cánh tay ta có một vết sẹo lớn bằng miệng bát, trông rất dữ tợn, bao năm qua vẫn không mờ đi.
 
"Cái này giống như bị thú dữ cắn..." Trữ Cảnh nói khẽ, ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve vết sẹo.
 
Ta cười: "Đệ quên rồi sao?"
 
Đệ đệ sở dĩ nghe lời ta như thế là vì ta từng cứu nó từ miệng sói. Năm đó chúng ta mới bảy tám tuổi, vì thèm ăn nên lên núi hái măng. 
 
Rừng xuân có sói rừng, chúng ta không biết, cứ mải mê bẻ măng, vừa ngẩng đầu lên thì thấy con sói đã đứng cách đó mười bước chân, đôi mắt xanh lè nhìn chằm chằm.
 
Ta dắt nó chạy nhưng không chạy thoát. Con sói lao thẳng về phía nó, ta đẩy nó ra rồi dùng cánh tay chặn lại. Cú táp đó khiến ta đau đến suýt ngất xểu. 
 
Máu chảy ròng ròng cả cánh tay, thịt lật cả ra ngoài. Đệ đệ sợ đến mức khóc oà lên, còn ta thì ôm chặt lấy nó, đạp con sói ra. Sau đó thợ săn trong làng đến kịp lúc, bắn ch ết con sói. Từ đó về sau, nó luôn coi lời ta là thánh chỉ, một lòng một dạ đi theo ta.
 
Nghe ta kể xong, Trữ Cảnh nhìn ta đăm đắm. Trong đôi tử đồng thâm trầm kia thoáng qua một tia cảm xúc lạ. Ta vậy mà lại đọc ra được một chút... ngưỡng mộ và khát khao.
 
Ngưỡng mộ cái gì cơ? Ta định hỏi thì hắn đã buông tay, quay mặt đi chỗ khác.
 
Đêm nay ánh trăng cực đẹp. Trong vắt như nước, chiếu lên cây ngô đồng già trong viện như phủ một lớp sương trắng. Ta ăn vụng đêm xong đang đi về thì khựng lại.
 
Dưới ánh trăng lạnh lẽo, Trữ Cảnh diện một bộ hồng y, chân trần đứng trên phiến đá xanh. Dáng hắn rất cao, làn da dưới màu đỏ rực rỡ trông càng thêm nhợt nhạt. 
 
Hắn cầm thanh trường kiếm, ánh mắt hướng về phía ta. Đồng tử tím lịm, đậm đến mức hoá đen, nhìn mà phát hoảng.
 
Tần Phong chẳng biết xuất hiện sau lưng ta từ lúc nào, thì thầm: "Thái úy lại gặp ác mộng rồi, cô nương đừng qua đó. Từng có người mạo phạm Thái úy lúc này, bị ngài ấy một kiếm đâm xuyên tim..."
 
Mũi kiếm của Trữ Cảnh tỏa ra hàn quang lạnh lẽo. Nhưng đêm cuối thu gió lạnh thấu xương, hắn vốn thể nhược, ho hắng suốt ngày mà lại còn đi chân đất. Ta chẳng màng lời ngăn cản của Tần Phong, cứ thế bước tới.
 
Hắn nhìn ta tiến lại gần, sắc tím trong mắt càng lúc càng đậm, như muốn hút hồn người khác. 
 
Tay cầm kiếm của hắn buông thõng bên sườn, ngón tay khẽ cử động. Kỳ lạ là ta chẳng thấy sợ chút nào. Chúng ta lớn lên cùng nhau, máu mủ thâm tình, ta không tin hắn sẽ làm hại ta.
 
Từng bước một, ta đi đến trước mặt Trữ Cảnh, dang tay ôm lấy hắn. Người hắn lạnh ngắt, cả thân hình cứng đờ.
 
"Tiểu Bổng tử," ta khẽ nói: "Tỉnh lại đi, ta là tỷ tỷ của đệ mà."
 
Hắn không động đậy.
 
"Đệ mà cầm kiếm đâm ta, sau này tỉnh lại chắc chắn sẽ hối hận cả đời. Nương ở dưới suối vàng cũng không tha cho đệ đâu, biết chưa..."
 
Hắn vẫn im lìm. Ta ôm hắn, cảm nhận được tim hắn đập rất nhanh, qua lớp áo mỏng, từng nhịp từng nhịp va vào tai ta.
 
"Bên ngoài lạnh lắm, đệ lại không đi giày," ta buông hắn ra, cúi đầu nhìn đôi chân trần của hắn đã lạnh đến trắng bệch: "Lát nữa mà ốm là phải uống thuốc đắng lắm đó nha."
 
Ta nắm lấy tay hắn. Tay hắn lạnh ngắt, khớp xương hơi ửng đỏ.
 
"Theo tỷ tỷ về phòng được không?" Ta nắm chặt tay hắn: "Tỷ tỷ ở bên cạnh đệ, hát ru cho đệ ngủ nhé?"
 
Trữ Cảnh cúi đầu nhìn ta. Thứ cảm xúc sâu hoắm trong mắt hắn dần tan biến, lộ ra một tia sáng nhỏ nhoi. Hắn đưa tay lên, nhẹ nhàng chạm vào mặt ta. 
 
Đầu ngón tay lạnh lẽo, động tác nhẹ đến kỳ lạ. Sau đó, hắn từ từ tựa trán lên vai ta, cả người như bị rút hết xương cốt, mềm nhũn dựa vào.
 
Thì ra là hắn đã ngủ thiếp đi. Ta vội vàng gọi Tần Phong cùng khiêng hắn vào phòng. Nhìn Trữ Cảnh ngủ say trên giường, ta thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ta cũng không dám rời đi, cứ thế gục bên cạnh giường hắn mà ngủ gật.
 
Ta không hề hay biết rằng, người đàn ông trên giường đã từ từ mở mắt ra, lặng lẽ nhìn ta.
Bình luận
Đăng ký mới
Báo Lỗi Truyện!
Mô tả chi tiết lỗi. Nếu báo đúng sẽ được thưởng 50 coin. Báo sai sẽ bị trừ 50 coin.
Donate Ủng hộ Team
Premium Chapter
hoặc 0 coin
Nếu không có mật khẩu mở chương bạn sẽ bị trừ coin!
Bạn có chắc chắn thực hiện hàng động này!
Đăng nhập
Nếu không đăng nhập được hãy dùng chức năng quên mật khẩu để lấy mật khẩu mới!
Quên mật khẩu
Mật khẩu mới và link xác nhận sẽ được gửi tới địa chỉ email! Mật khẩu mới chỉ có hiệu lực sau khi bạn xác nhận!
Thông báo