Sau khi mẫu thân qua đời, bà dặn ta lên kinh thành nương nhờ đứa em trai đang làm quan lớn.
Lúc ta tìm được nó, nó lại đang vì bị nữ tử trong lòng từ chối mà tâm tro ý lạnh, muốn tìm đến cái chế t.
Ta đá văng thanh kiếm của nó, tặng kèm một bạt tai trời giáng: "Tỷ tỷ của ngươi còn suýt bị tên vô lại ép cưới đây này, ngươi ở đây mà đòi sống đòi c hết cái gì?".
Dựa hơi đứa em quyền cao chức trọng, ta bắt đầu những ngày tháng "ăn no chờ ch ết" đầy hưởng lạc. Mỗi ngày ta đều sai bảo nó như con sen, hết gọi đến lại đuổi đi, bắt nó hết bóp vai lại đấm chân cho ta.
Bỗng nhiên, trước mắt ta hiện ra hàng loạt dòng chữ lạ lùng đạn mạc:
[Á á á, nữ phụ nhận nhầm người rồi! Tên này là đại phản diện hung thần ác sát đó, mạng người c hết dưới tay hắn không nghìn cũng phải vài trăm!]
[Trước kia có nữ tử giả làm đồng hương định nhào vào lòng hắn, vừa quay đi đã bị hắn xử t ử vì nghi là gián điệp, chẳng biết thương hoa tiếc ngọc là gì đâu!]
[Nữ phụ còn bắt hắn bóp vai đấm chân, đúng là có bao nhiêu cái đầu cũng không đủ cho hắn ch ém mà!]
[Điểm mấu chốt nhất là: Đứa em trai thật sự của nữ phụ lại chính là tình địch của hắn đó!!!]
Ta c hết lặng. Vừa cúi đầu xuống, liền bắt gặp ánh mắt thâm trầm của người đàn ông nọ.
Hắn trưng ra bộ mặt ngoan ngoãn: "Sao thế tỷ tỷ? Là đệ dùng lực chưa đủ sao?"